Xúc động, bất ngờ với bài thơ “ Khi Tổ Quốc cần”

4261
Đánh giá bài viết

“Nhận được lệnh, mẹ lên đường xung trận. Chống Corona như chống giặc nghe con. Hãy ở nhà và tự chăm sóc bản thân. Khi vắng mẹ, nhớ tự lập con nhé. Mẹ không thể về khi chưa được phép. Bởi cách ly là mệnh lệnh Tổ Quốc cần…”

Bài thơ thật ý nghĩa khi viết về những CBCS đang thực hiện nhiệm vụ tại Khu cách ly Trung tâm Huấn luyện nghiệp vụ, Công an tỉnh Quảng Bình, tác giả là chị Trần Thị Thanh Hương, phòng PH10, Công an tỉnh khiến cộng đồng mạng xúc động và tích cực chia sẻ kèm theo những dòng bày tỏ lòng biết ơn.

Bài thơ được đồng chí Thiếu tá Trương Thị Lệ Thủy, Chủ tịch Hội phụ nữ, Công an tỉnh chia sẻ và đã nhận được hàng trăm lượt thích, chia sẽ, bình luận tích cực.

Bạn  Hà Lê để lại bình luận: “Cảm động lắm. Không cầm được nước mắt. Chỉ mong sao mọi người thật khỏe”, còn tài khoản Hoàng Toản hào hứng, phấn khởi  “Bài thơ hay trong thời điểm cả đất nước chiến đấu với giặc Covid-19”. Trịnh Hải Yến thì chia sẻ “ Bài thơ hay và cảm động, những hy sinh thầm lặng của LLVT trong thời bình.”

Những bình luận, chia sẻ từ cộng đồng mạng về bài thơ “Khi Tổ quốc cần”.

Bài thơ với nguyên văn “ Khi Tổ quốc cần”, “ra lò” giữa lúc cả nước, cả hệ thống chính trị, nhân dân ta và đặc biệt là lực lượng Công an Quảng Bình đang đồng sức đồng lòng quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh. Bài thơ có đoạn viết:

Ra thăm bạn mà lòng tôi thắt lại!

Nhìn từ xa qua ánh mắt thiết tha

“Vào thăm, khám và đo nhiệt độ

Ngày 02 lần, mồ hôi tuôn như suốt bạn ơi!

Từ trên đầu xuống đến tận gót chân

Mắt cay lắm không nhìn thấy số

Miệng vẫn cười dù mặn chát mồ hôi.”

Đó chính là tiếng lòng thổn thức của tác giả, một nỗi niềm vừa thương yêu, vừa mến phục. Mà theo chia sẻ của tác giả thì chị đã khóc, khóc khi vào thăm các bạn của mình. Những người đồng chí, đồng đội kiêng cường, đã “hy sinh hạnh phúc của riêng mình. Thực hiện đúng những điều Bác dạy. Chấp hành nghiêm Điều lệnh Công an. Làm bất cứ việc gì vì Tổ Quốc thiêng liêng. Bảo vệ mọi người, bảo vệ quê hương. Cho con trẻ lại cắp đến trường. Và mọi người được xích lại gần hơn.”

Vững vàng và lạc quan

Có lẽ, mỗi chúng ta khi đọc bài thơ cũng sẽ lặng người đi vì xúc động bởi còn có cả hàng trăm sự cống hiến lặng thầm khác nữa của những người lính hết lòng phụng sự trong những ngày cao điểm cả nước chung tay chống dịch. Đó không chỉ là thức trọn ngày dài để đảm bảo ANTT tại các điểm cách ly, hay “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để tuyên truyền, nắm thông tin từ người dân mà còn  ngày đêm túc trực, tận tình chăm sóc mọi người ở trong khu cách ly. Vì thế hình ảnh của những người chiến sỹ Công an Quảng Bình lại càng nhân văn, sâu sắc và thắm đượm ân tình.

Đọc bài thơ “Khi Tổ quốc cần” để thấy được trong khó khăn, bản lĩnh của những người chiến sỹ Công an lại càng thể hiện rõ. Là sự bình tĩnh, lạc quan nhưng không chủ quan. “Biết cho đi và nhận lấy thiệt thòi. Biết cùng nhau tiến lên phía trước. Truyền niềm tin đến từng ngõ, từng nhà. Cùng chung sức đánh đuổi virut Corona.”  Và  bản lĩnh của mỗi người lính chính là lá chắn vững vàng giúp lực lượng Công an Quảng Bình có thêm “kháng thể” để đối phó với dịch bệnh.

N.O